Bách hóa Tràng Tiền (kỳ 1)

Bách hóa Tràng Tiền

(ANTĐ) – Năm 1808, nhà Nguyễn cho lập xưởng đúc tiền ở thôn Tràng Tiền nên có tên gọi Tràng Tiền (hay Trường Tiền). Tràng Tiền xưa thuộc đất làng Cựu Lâu, huyện Thọ Xương. Tràng này đúc cả tiền đồng lẫn tiền kẽm. Không biết vì lý do gì mà chính quyền nhà Nguyễn chỉ tuyển phụ nữ. Hết giờ làm việc, qua cổng, chị em bị lính gác kiểm tra kỹ lưỡng  nên có câu:

Thứ nhất làm lính Tràng Tiền

Thứ nhì được cúng quan hiền Kẻ Mơ

Hoặc:

Sống làm lính gác Tràng Tiền

Chết làm Thành hoàng làng Mơ

Bách hóa tổng hợp Tràng Tiền xưa

Câu thứ hai liên quan đến câu chuyện một vị quan trấn ở đất Mơ. Vị quan này thanh liêm và hiền lành nhưng có cái tật là thích chị em. Khi chết được người dân xây đền và chị em vùng Mai Động, Tương Mai, Thịnh Liệt mang rau quả vào thành bán thường qua đặt quả cau, lá trầu, thắp nén hương khấn vái cho buôn may bán đắt. Chiếm được Hà Nội năm 1883, Pháp đã phá tràng đúc để lấy đất xây dựng khu trung tâm vào năm 1887. Năm 2000, đơn vị thi công đào móng để xây Trung tâm Thương mại đã phát hiện được dấu tích của xưởng đúc tiền thời Nguyễn.

Trung tâm Thương mại Tràng Tiền thời Pháp có tên là Nhà hàng Godard do Liên hiệp Thương mại Đông Dương và châu Phi (viết tắt là LUCIA) xây  dựng vào những năm đầu  thế kỷ XX. Năm 1958, Nhà nước thực hiện cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh thì 49 quầy hàng trong Godard được dọn hết, dù trước đó, đầu thập niên 50 họ mua lại của chủ Godard. Tháng 9-1959, Godard được đổi tên thành Bách hóa Tổng hợp. Cũng có người gọi là Bách hóa Tràng Tiền vì nó nằm trên phố Tràng Tiền.

Đầu tháng   9-1960, Bách hóa Tổng hợp khai trương, người đứng chờ vào xem cửa hàng thương nghiệp quốc doanh vốn xa lạ với người dân đông cứng vỉa hè phố Hàng Bài, Hai Bà Trưng và Tràng Tiền. Khi nhân viên mở cửa, dân chen chúc xô nhau  đến nỗi nhiều người mất cả giày dép đành phải đi chân trần vào bách hóa. Nhân  viên bảo vệ gom lại thành 3 đống giày dép lớn ngoài vỉa hè. Xem xong, họ  đi ra  bới  đống dép tìm nhưng do nhiều đôi giống nhau nên đành xỏ đại một đôi.

Godard là tòa nhà hai tầng, tầng dưới cao 6 mét. Tầng trên 5 mét. Diện tích mặt bằng xấp xỉ 4.500 mét vuông. Sàn tầng một lát đá thấm thủy khổ lớn để hạn chế nước vào ngày nồm. Trần trát vôi rơm, sàn tầng hai bằng gỗ lim. Mái bằng khung thép uốn thành vòm, dưới vòm cũng trát vôi rơm, trên lợp bằng miếng tôn nhỏ hình chữ nhật. Xung quanh là cửa kính để lấy ánh sáng. Từ tầng một lên tầng hai có bốn cầu thang bậc gỗ,  lan can bằng thép có hoa văn và trụ cầu thang bằng đồng đúc.

Godard có ba mặt phố, phía bắc là Tràng Tiền, phía nam là Hai Bà Trưng và phía tây là Hàng Bài. Ba cửa chính ra vào Bách hóa có dòng chữ tiếng Pháp “Không dựng xe ở đây” bằng đá trắng gắn chìm trên vỉa hè. Vỉa hè rất cao so với mặt đường để phòng  ôtô có lao lên sẽ bị chặn lại, đảm bảo an toàn tính mạng cho người đi lại. Vỉa hè bo bằng đá đen chôn sâu dưới đất hơn một mét để nếu ôtô  đâm vào sẽ không đổ gẫy. Vì sao Godard không xây cao? Giản đơn vì chính quyền thời đó không cho phép các công trình quanh hồ Gươm xây quá cao, họ sợ hồ Gươm sẽ lọt thỏm trong các khối nhà như thế làm mất vẻ đẹp thơ mộng của khu vực này. Nhưng tại sao dân số Hà Nội đầu thế kỷ XX chỉ hơn 10 vạn người ta lại xây Godard lớn như vậy?

Việc xây dựng nhà Godard là bước ngoặt cho thương mại Hà Nội vốn trước đó chỉ có các chợ truyền thống. Nếu trước kia chợ họp theo phiên và chỉ bán nông sản, đồ  thủ công, lương thực… sản xuất tại  Hà Nội hay các vùng lân cận hoặc bán một số mặt hàng từ các tỉnh phía nam Trung Quốc mang qua thì Godard bán đủ thứ nhập từ Pháp, Ấn Độ, Hồng Kông hay các nước thuộc địa của Pháp.

Tuy nhiên, trong hàng chục năm đầu thế kỷ XX, khách đến Godard chủ yếu là lính, sĩ quan, công chức Pháp và vợ con họ cùng một số ít người Việt giàu có. Năm 1909, nhà hàng này xảy ra cuộc đình công. Nguyên nhân là chủ nhà hàng kiểm tra thấy mất hàng hóa đã ra lệnh cho nhân viên bảo vệ người Ấn Độ hàng ngày lục soát từng người bất kể nam hay nữ. Sáng 6-5-1909, không thấy một số thông ký đi làm, chủ nhà hàng đã thuê ngay người khác và chiều hôm đó cuộc đình công xảy ra để phản đối việc thay nhân viên không báo trước và khám xét vô cớ. Năm 1950, lo sợ sự thất bại của người Pháp ở Việt Nam, chủ nhà hàng Godard đã chia lô bán cho thương nhân Việt.

(Còn nữa)

Nguyễn Ngọc

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: